Tự nhiên thấy thương vợ quá! người ta xót vợ từng tí như thế,còn mình thì cứ quát chửi vợ luôn luôn, chợt nhận ra mình quá đáng...
Ai đời vợ đang ăn cơm dở đã quát tháo ầm lên: "ăn nhanh lên cho ông còn rửa bát", lấy được cái tăm cho vợ cũng khó chịu ra mặt, toàn đưa vợ bằng 1 tay, vợ thích xem phim nhưng mỗi hôm cũng chỉ dám xem có 6-7 tiếng đồng hồ, thế mà cũng chẳng được yên với mình, hôm nào ngồi xem cũng phải nghe mình làu bàu: "nhấc cái chân lên để cho thằng này lau nhà",... có giặt quần áo thôi mà hôm nào cũng quát lên như là khó khăn lắm ý: "cái này đã giặt chưa? Sao hôm nào cũng thay ra lắm thế?"... giờ mới nhận ra vợ đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn quá nhiều. Vợ mình là người cam chịu. Bị quát mắng như thế nhưng chỉ dám lặng im, lúc nào quá đáng lắm thì cùng lắm cũng chỉ dám thỏ thẻ 1 câu: "ÔNG BẬT À?"....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét